Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

NẾU KHÔNG LÀ CHIẾC LÁ THÌ ĐỪNG LƯỢNG ĐỊNH SỨC NẶNG CỦA GIỌT MƯA RƠI!!!

Tháng 4. Mùa hạ. Trời đổ mưa…

Những cơn mưa đầu mùa đổ như thác nước xuống miền quê nghèo Việt Nam quanh năm ngập nước của tôi. Mưa trên trời và nước dưới sông. Chung quanh tôi ngập một màu nước trắng xóa…

Rồi mưa cũng qua... Chỉ còn những giọt nước nặng trĩu đuổi nhau lăng trên những phiến lá cao rồi rơi trên những phiến lá thấp.

Bạn có bao giờ ngắm nhìn những giọt mưa lặng lẽ rơi trên phiến lá?

Một giọt mưa nhẹ nhàng cũng có thể làm cho cả thân phiến lá rung lên bần bật. Giọt mưa chỉ là giọt nước nhẹ như không với ta sao lại nặng nề đến vậy với lá?

Bởi vì “Ta” không phải là “Lá” và “Lá” không phải là “Ta”.

Cuộc sống cũng vậy! “Ta” không phải là “Người khác” và “Người khác” cũng không phải là “Ta”. Thế nhưng ta vẫn cứ nhìn và đánh giá người khác bằng lăng kính chủ quan và thiên kiến của riêng ta.

Nếu không là chiếc lá thì đừng lượng định sức nặng của giọt mưa rơi!

Để đánh giá, nhận xét đúng đắn và khách quan một sự việc phải dựa trên quan sát đầy đủ và xác thực. Quan sát muốn được đầy đủ và xác thực phải dựa trên phân tích thấu đáo từ nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kiện một cách khách quan và hợp lý. Có như thế chúng ta mới có thể đưa ra một nhận xét, đánh giá trọn vẹn, thấu tình đạt lý.

Đánh giá con người càng phải thận trọng hơn nữa. Không nên chỉ dựa vào một sự kiện được quan sát trọn vẹn để đánh giá mà phải dựa vào cả một quá trình quan sát, theo dõi dài lâu.

Để đánh giá đầy đủ, trọn vẹn một con người, chúng ta còn phải chờ đến khi chiếc đinh cuối cùng của nắp quan tài người ấy được đóng xuống xong. Bởi vì chỉ đến lúc đó, mỗi con người mới không còn cơ hội để làm điều xấu, hay làm điều tốt được nữa.

Nếu không là chiếc lá thì đừng lượng định sức nặng của giọt mưa rơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét